Suy Niệm Lời Chúa: Lc 9:28b-36

 

“Lạy Thầy, chúng tôi được ở đây thì tốt lắm!”     

 

       Đó là lời thánh Phêrô thưa với Chúa Giêsu trên núi Tabor sau khi chứng kiến hiện tượng khác thường. Đó là Chúa biến hình trong lúc Người cầu nguyện trên núi cao và áo Người trở nên trắng tinh sáng láng. Phêrô ngất ngây khi thấy vinh quang của Chúa sau cơn ngủ say; và chính vì ngất ngây đó, Phêrô đã thưa với Chúa là Phêrô muốn dựng lều ở lại trên núi đó.

 

       Bình thường Phêrô, Giacôbê, Gioan và các Tông Đồ không nhìn thấy diện mạo Chúa Giêsu khác thường và áo trắng tinh. Chỉ trong khi cầu nguyện trên núi cao, Chúa biến hình, nên Phêrô, cũng như Giacôbê và Gioan thấy được điều lạ thường ngàn năm một thuở đó. Điều này nói rằng chúng ta chỉ được biến đổi, nếu có, trong lãnh vực thiêng liêng, khi chúng ta siêng năng cầu nguyện, khi chúng ta tham dự các sinh hoạt Phụng Vụ và lãnh nhận các Bí Tích. Chúng ta không thể được biến đổi, nếu chúng ta không chịu leo lên núi cao trong lãnh vực thiêng liêng. Leo lên núi cao trong lãnh vực thiêng là gì? Phải chăng đó là lúc chúng ta chiến đấu chống lại một trong những thói hư tật xấu của chúng ta? Phải chăng đó là lúc chúng ta cố gắng loại trừ một đam mê nào trong cuộc sống? Phải chăng đó là lúc chúng ta cố gắng dằn lại một cơn nóng giận bực tức tha nhân? Phải chăng đó là lúc chúng ta quyết tâm giúp người nghèo khổ? Phải chăng đó là lúc chúng ta cố kiến tạo hòa bình trong gia đình, trong giáo xứ? v.v...

 

       Nếu gia đình là nơi tốt để cha mẹ với con cái sống chung êm đềm, để vợ chồng sống chung yêu thương, thì chúng ta hãy thưa với Chúa như thánh Phêrô: “Lạy Thầy, chúng tôi được ở đây thì tốt lắm!” đồng thời dâng lời cảm tạ Chúa. Nếu trong mỗi Hội Đoàn, các đoàn viên vui vẻ, yêu thương, đoàn kết, thì tất cả đoàn viên hãy thưa với Chúa như thánh Phêrô: “Lạy Thầy, chúng tôi được ở đây thì tốt lắm!” Nếu trong Giáo Xứ, giáo dân, Hội Đồng Giáo Xứ và Cha Xứ liên kết với nhau lo gánh vác việc chung giúp Giáo Xứ tiến, thì chúng ta hãy cùng nhau thưa với Chúa như thánh Phêrô: “Lạy Thầy, chúng tôi được ở đây thì tốt lắm!”

 

       NHƯNG! Nếu mỗi gia đình, từng Hội Đoàn, hay Giáo Xứ chưa phải là nơi tốt để chúng ta ở với nhau, thì chúng ta hãy đặt lại vấn đề và thiết tha cầu xin Chúa thêm ơn giúp sức để chúng ta có thể loại trừ những gì cản trở chúng ta nói nên câu: “Lạy Thầy, chúng tôi được ở đây thì tốt lắm!” Những cản trở đó là gì? Phải chăng bất hòa, chia rẽ, tị hiềm, nói hành nói tỏi, muốn làm người có quyền, v.v...

 

       Giáo dân từ các tiểu bang hay thành phố khác về tham dự Thánh Lễ tại Giáo Xứ Chúa Phục Sinh, đều trầm trồ về ngôi Thánh Đường rộng rãi khang trang và đẹp đẽ. Đồng thời, họ nói Giáo Xứ Chúa Phục Sinh thật là diễm phúc khi có ngôi Thánh Đường này vì không phải thiếu nợ, trong lúc họ phải lo quyên góp hoặc tìm cách gây quỹ để trả nợ cho Thánh Đường nơi họ ở. Nếu thế, tại sao chúng ta, giáo dân trong Giáo Xứ không thể nói lên câu: “Lạy Thầy, chúng tôi được ở đây thì tốt lắm!”? Được ở nơi tốt, tại sao chúng ta không chung lưng đấu cật để bảo trì Thánh Đường này? Hay có lẽ chúng ta vẫn còn ở trong tình trạng chung của con người là “chúng ta không quý những gì chúng ta có cho đến khi mất đi”?

 

       Hôm nay cũng là ngày Tân Hội Đồng Giáo Xứ nhiệm kỳ 2007-2010 tuyên thệ trước mặt Chúa và cộng đoàn đức tin, quyết tâm nắm tay nhau dựng xây Giáo Xứ, để phục vụ công đoàn đức tin. Đây cũng có thể là lúc Tân Hội Đồng Giáo Xứ thưa: “Lạy Thầy, chúng tôi được ở đây thì tốt lắm!” NHƯNG! Tân Hội Đồng Giáo Xứ không thể làm gì được, nếu không có sự cộng tác của mọi thành phần dân Chúa trong Giáo Xứ.

 

       Chúa Giêsu sau khi biến hình sáng láng trên núi cao, Người cùng với ba Tông Đồ (Phêrô, Giacôbê và Gioan) xuống núi trở lại cuộc sống bình thường. Vinh quang thiên tính của Chúa Giêsu được lóe ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi trên núi cao mà thôi. Nét mặt sáng láng, áo trắng tinh không còn được các Tông Đồ thấy nữa. Nhưng sau cái dáng nét bình thường đó, vẫn có nét khác thường của Chúa hiện diện. Các Tông Đồ nhận biết thiên tính của Chúa Giêsu qua con người bình thường và tin nhận Người là Thầy, là vị Thủ Lãnh. Cũng một cách tương tự, sự sốt sắng đạo đức, sự biến hình thiêng liêng có thể xảy ra cho từng cá nhân, cho Hội Đoàn, cho Hội Đồng Giáo Xứ, cho Giáo Xứ  chỉ trong khoảnh khắc nào đó trên núi cao, rồi sẽ trở lại bình thường, nếu không muốn nói là phải xuống núi, phải đối diện với thực tế ô trọc, phải chấp nhận thử thách, v.v... NHƯNG! Đừng sợ! Sau những gì bình thường đó vẫn còn ẩn hiện sức sống thiêng liêng, vì Chúa hứa: “Ta ở với các con mọi ngày cho đến tận thế!” (Mt 28:20), và Người còn nói thêm: “Ơn Ta đủ cho con” (2 Cor 12:9).

 

       Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho mỗi người, từng gia đình, từng Hội Đoàn, Hội Đồng Giáo Xứ, và tòan thể Giáo Xứ được biến hình trong từng hoàn cảnh riêng; cố gắng khắc phục tính hư nết xấu trong mùa Chay này, để rồi cùng nhau bắt tay dựng xây tâm hồn, gia đình, Hội Đoàn, Hội Đồng Giáo Xứ và Giáo Xứ trong con đường Chúa muốn. Được như thế, chúng ta không ngần ngại để thưa: “Lạy Thầy, chúng tôi được ở đây thì tốt lắm!”

 

       Ở đây tốt lắm Thầy ơi!

 

       Giáo đoàn lều dựng làm nơi cho Thầy.

 

       Người người ai nấy nắm tay,

 

       Theo Thầy tiến bước mai ngày thiên cung.

 

Lm. Phêrô Võ Tá Đề, SVD