Quý ông bà và anh chị em thân mến,

 

        Hy sinh là một chuyện chúng ta làm hằng ngày hay lâu lâu một lần, nhưng không ai có thể tránh khỏi  hy sinh.  Nếu nêu ra những hy sinh trong cuộc sống thì tôi tin rằng mỗi người sẽ kể không hết từ những hy sinh nhỏ bé đến những hy sinh vĩ đại.  Nhiều khi chúng ta hy sinh vì tự nguyện cho một lý tưởng, cho người yêu, cho hội đoàn, cho Giáo Xứ, vv… hay chăng chúng ta bị bắt buộc hy sinh vì thế kẹt không còn cách khác.

 

        Hy sinh vì bổn phận là một cách chúng ta thường làm.  Vì muốn có tiền, chúng ta phải hy sinh nhận những công việc chúng ta không thích; vì muốn con cái nên người, chúng ta hy sinh những đam mê để làm gương cho chúng.  Những người trẻ cũng vậy, vì muốn tương lai tươi sáng, họ phải hy sinh các sở thích khác để mài luyện sách vỡ, vác cặp tới trường trong mưa trong tuyết.  Đối với Giáo Xứ và xã hội, chúng ta có bổn phận và cần phải hy sinh.  Chúng ta dâng cúng tiền của và thì giờ không để lợi ích riêng ai nhưng vì lợi ích chung, vì xây dựng một nơi yêu thương và đầm ấm để chúng ta sinh hoạt, phụng thờ, và phát triển trong tình thương và đạo hạnh.

 

        Trong ý tưởng hy sinh này, chúng ta thấy hai bài đọc hôm nay nói về hy sinh.  Bài đọc Một nói về sự hy sinh qua sự vâng lời.  Ông Abraham vì vâng lời Thiên Chúa, ông không ngần ngại, và hy sinh con một của ông là Isaac làm lễ vật dâng lên Ngài.  Bổn phận của một tín đồ của Gia-vê là phải tuân theo lời Ngài.  Vì sự vâng lời và hy sinh của ông, Thiên Chúa không những ngừng tay ông, không cho giết con nhưng còn chúc phúc cho ông.  Lời chúc phúc này không ngừng nơi Abraham, nhưng qua dòng dõi của ông, mọi dân tộc trên thế gian cũng được chúc phúc. 

 

        Một hy sinh chúng ta thường được nghe nhắc đến, đó  là sự hy sinh của bậc cha mẹ.  Đây là một sự hy sinh vì tình thương.  Làm việc vất vả, nhưng không dám tiêu xài, chỉ vì lo cho tương lai gia đình và con cái.  Vì vậy ca dao có câu “Công cha như núi thái sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra .”  Bậc làm con cũng vậy, hy sinh vì cha mẹ và gia đình.  Chữ hiếu không phải vì người xưa muốn ràng buộc con cái vào trách nhiệm, nhưng vì tình thương con cái dành cho cha mẹ mà chữ hiếu được hình thành.  Lo cho cha mẹ lúc ốm đau, trong những khi buồn tủi, khi già nua ốm yếu là những lúc con cái hy sinh đáp lại tình yêu cha mẹ dành cho cả cuộc đời.  Vì vậy hai câu ca dao tiếp theo là: “Một lòng thờ mẹ kính cha, Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con .”

 

        Bài đọc hai nói về sự tự nguyện hy sinh của Chúa Giêsu cho nhân loại.  Nếu không vì tình thương Ngài dành cho chúng ta, Ngài không cần phải nhập thể, sống một cuộc sống cực khổ, và rồi phải tử nạn nhục nhã trên thập giá.  Vì tình thương đó, Ngài sẽ không bắt tội chúng ta khi chúng ta không hy sinh cho nhau, nhưng Ngài vẫn mời gọi chúng ta vì tình thương, chúng ta hãy hy sinh cho Ngài và cho nhau.  Ông Abraham vì vâng lời sẵn sàng hy sinh con, nhưng Chúa không để mất.  Ngược lại, vì yêu thương và muốn cứu chuộc chúng ta, Chúa đành phải hy sinh Con Một của Ngài.  Dựa vào tình thương đó, chúng ta không thể nào không hy sinh cho nhau dù nhiều hay ít.

 

        Sự hy sinh vì tình thương sẽ biến đổi con người.  Chúng ta có thể thấy được những mẫu mực hy sinh và biến đổi nay: bà thánh Monica vì thương con đã hy sinh rất nhiều và rồi người con hoang đàng của bà, ông/thánh   Augustinô, đã trở lại đường ngay nẻo chính.  Hoặc, khi vợ hay chồng hy sinh một sở thích nào đó, không khí và hoàn cảnh gia đình sẽ lành mạnh hơn và tình cảm hai người sẽ có sự biến đổi tốt hơn.  Người chung quanh sẽ được biến đổi, nhưng chúng ta là những người hy sinh cũng sẽ được biến đổi.  Khi chúng ta hy sinh cho nhau vì tình thương cho nhau thì chúng ta đang bước theo lời mời gọi của Chúa: “Hãy thương yêu nhau như Thầy yêu mến chúng con .” (Ga 13:34).Và chúng ta sẽ trở thành một môn đệ đích thực của Ngài trong tư tưởng, lời nói, và việc làm.

 

        Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đã biến hình trước mặt các môn đệ cho các ông thấy vinh quang của Ngài.  Nếu Ngài không xuống làm người thì chúng ta sẽ không biết rằng sự hy sinh của Ngài sẽ đưa tới vinh quang; và vinh quang này chúng ta sẽ được chia sẻ.  Được chia sẻ hay không phải tùy theo chúng ta có lắng nghe lời Chúa Cha dạy bảo: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người ” (Mc 9:7).  Nếu chúng ta nghe theo lời Ngài, chúng ta sẽ yêu thương nhau như Ngài yêu thương chúng ta.  Và rồi, xác phàm mục nát của chúng ta cũng sẽ được biến đổi như Ngài thành một thân xác vinh quang rực rỡ.

 

        Trong mùa Chay, chúng ta được kêu gọi hãy hy sinh, và tôi mong và tin chắc rằng sự hy sinh này không chấm dứt với Mùa Chay, nhưng sẽ tiếp nối trong đời sống hằng ngày của chúng ta.  Hy sinh vì bổn phận thì ai cũng làm được, nhưng hy sinh vì tình thì sẽ khó hơn và quý giá hơn.  Khi hy sinh vì bổn phận, chúng ta có quyền kể công, nhưng khi hy sinh vì tình, chúng ta sẽ muốn và thậm chí không cần kể công.  Chúa cũng vậy, Ngài đã hy sinh tất cả cho chúng ta vì tình yêu nên Ngài không những không kể công, nhưng Ngài vẫn mời gọi chúng ta hãy bắt chước Ngài, hãy nghe lời Ngài, và hãy hy sinh cho nhau.

 

        Nguyện xin Thiên Chúa giúp sức cho chúng ta để chúng ta có thể hy sinh cho nhau không chỉ vì bổn phận nhưng vì tình thương chúng ta dành cho nhau, cho Giáo Xứ, và cho Chúa. Amen.

 

 

        Phó Tế Giuse Nguyễn Cao Phong, SVD