Chúa Nhật Lễ Lá
Mt 21:1-11; Is 50:4-7; Phil 2:6-11; Mt 26:14-27:66
Hôm nay Chúa Nhật Lễ Lá, chúng ta tưởng nhớ việc Chúa Giêsu long trọng vào thành Giêrusalem cách đây hơn 2000 năm.
Phúc Âm thánh Mátthêu cho chúng ta thấy Chúa Giêsu cỡi lừa vào thành Giêrusalem. Biến cố này, xảy ra năm ngày trước Lễ Vượt Qua (x. Ga 12:1). Dân chúng trong thành hân hoan chào đón Người, “phần đông…. . . trải áo xuống đường,” một số khác “chặt cành cây trải lối đi.” Kẻ trước người sau, ai nấy đều tung hô: “Hoan hô con vua Đavít, chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến; hoan hô trên các tầng trời” (Mt 21:9). Chính câu chúc tụng này đã được đem vào trong phần hát tung hô cuối Kinh Tiền Tụng trong thánh lễ ngày nay.
Việc Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem làm cho “thành phố náo động” (c. 10), và người ta hỏi nhau: “Người này là ai vậy?” Câu trả lời là: “Người ấy là tiên tri Giêsu, xuất thân từ Nagiarét, xứ Galilêa” (c.11).
Ngày xưa dân Do Thái đón Chúa long trọng như vậy. Ngày nay, mỗi người chúng ta đón Chúa như thế nào? Chúng ta có sẵn sàng để đón Chúa vào tâm hồn mình chưa? Chúng ta có chuẩn bị lối đi cho Người không? Chúng ta có “hoan hô con vua Đavít, Đấng nhân danh Chúa mà đến” không?
Dân chúng hỏi nhau và câu trả lời là: “Người ấy là tiên tri Giêsu.” Phần chúng ta, Người là ai? Là tiên tri? Là Chúa? là Đấng Cứu Tinh?
Trong Thánh Lễ hôm nay, Phúc Âm Mátthêu thuật lại cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu (Mt 26:14-27:66). Đây là một bài tường thuật dài, quá nhiều điều để cho chúng ta suy niệm và khắc tâm những gì xảy ra trong cuộc thương khó của Chúa. Nghe qua cuộc thương khó, mỗi người có một tâm tình riêng với Chúa Giêsu, Đấng chịu chết vì tội lỗi nhân loại, trong đó có tội lỗi của tôi và của anh chị em.
Chúng ta có thể đóng vai trò Phêrô, người không còn can đảm, người không ngượng ngùng chối Chúa ba lần mà trong bữa tiệc ly chính ngài đã thẳng thừng thưa: “Dù có phải chết cùng Thầy, con sẽ không chối Thầy” (Mt 26:35). Bao nhiêu lần trong đời chúng ta đã chối Chúa? chối trong lời nói, chối trong việc làm? không dám xưng mình là người “có đạo” vì sợ đóng thuế cho Công Giáo (trường hợp tại Đức)? không đủ can đảm làm dấu trước khi dùng bữa trong các tiệm ăn, hoặc ở nhà bạn bè ngoài Công Giáo?
Chúng ta có thể đóng vai trò Giuđa, người phản Thầy, người nộp Thầy. Đau đớn hơn, Giuđa nộp Thầy qua nghĩa cử yêu thương: cái hôn (c. 48-49). Cái hôn thay vì tỏ dấu thân tình thì nơi nầy lại trở thành dấu chỉ điểm, dấu bội phản. Biết bao lần chúng ta hôn Chúa, nhưng không phải bằng cái hôn chân tình thương yêu, nhưng bằng cái hôn bội phản? Chúng ta phản bội Chúa qua cuộc sống chạy theo tội lỗi, chạy theo đam mê, chạy theo ích kỷ, chạy theo tị hiềm chia rẽ. Xin cho chúng ta biết hôn Chúa cách chân tình qua việc sống đạo hiền ngoan, qua việc bác ái yêu thương, qua việc tạo hiệp nhất trong gia đình, trong Giáo xứ, ngoài xã hội. Được thế, người ta sẽ “ngợi khen Cha các con ở trên trời” (Mt 5:16).
Liệu chúng ta có thể cảm thông được sự sầu não của Chúa Giêsu trong vườn Giếtsêmani và tỉnh thức với Người khi Người nói: “Linh hồn Thầy buồn rầu đến nỗi chết được, các con hãy ở lại đây và thức với Thầy” (c. 38)? Chúa đã buồn rầu vì tội nhân loại, buồn vì cô đơn trong đêm vắng. Liệu chúng ta có cùng với nỗi buồn của Chúa, sám hối ăn năn tội mình? Chúng ta có tỉnh thức với Chúa, tỉnh thức bằng bén nhạy chống lại các cám dỗ trong đời chúng ta: xác thịt, tiền tài, danh vọng?
Là con người, Chúa Giêsu cũng khiếp hãi trước khổ cực cùng tột và nhất là cái chết, vì thế Người cầu nguyện: “Lạy Cha, nếu chén này không thể qua đi được mà Con phải uống, thì xin theo ý Cha” (c. 42). Chúa Giêsu chiến đấu, giằng co, nhưng cuối cùng Người xin vâng theo thánh ý Chúa Cha. Bao lần trong cuộc sống chúng ta đã xin vâng theo “ý Cha”? hay ngược lại chúng ta cầu xin: “ý con thể hiện dưới đất cũng như trên trời?”
Các Thượng tế và kỳ lão đã đứng đầu trong việc tố cáo Chúa, xúi giục dân chúng kết án Người. Trước mặt quan Philatô, Thượng tế, kỳ lão và dân chúng lớn tiếng xin tha Baraba là người tù khét tiếng, và về phần Chúa Giêsu thì họ gào thét: “Đóng đinh nó vào thập giá!” (Mt 27:22). Oái oăm một nỗi là: trước đây năm ngày, chính những người tưng bừng: “Hoan hô con vua Đavít, chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến; hoan hô trên các tầng trời” (Mt 21:9), thì giờ này họ la: “Đóng đinh nó vào thập giá.” Con người là thế! Thay lòng đổi dạ. Chúng ta, sống sau Chúa Giêsu hơn 2000 năm, có lúc hoan hô Chúa, nhưng cũng quá nhiều lần cách này cách kia la lối: “Đóng đinh nó vào thập giá.” Đó là những lúc chúng ta phạm tội, quay lưng lại với Chúa và anh chị em đồng loại chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta, thay vì đóng đinh Chúa, biết cùng với Giuse Arimathia để tháo đinh cho Chúa (Mt 27:29) và cùng với Nicôđêmô (Ga 19:39) bà Maria Mađalêna, Maria mẹ ông Giuse (Mc 15:47), các bà (Lc 23:55) an táng Chúa cho phải phép.
Tuần Thánh, đặc biệt là Tam Nhật Thánh, tột đỉnh năm Phụng vụ, Hội Thánh cử hành mầu nhiệm Vượt Qua: cuộc khổ nạn và Phục sinh của Chúa. Xin Chúa cho mọi người biết tận dụng thì giờ này để suy niệm cuộc khổ nạn của Chúa, Đấng chết đền tội thay cho nhân loại, đem niềm hy vọng phục sinh, và ơn cứu độ cho những ai tin nhận Người (Ga 11:26). Chúng ta hãy chung lòng hiệp ý cầu nguyện cho 6 anh chị em dự tòng sẽ được chính thức gia nhập cộng đoàn đức tin trong đêm Vọng Phục Sinh, và cầu nguyện cho 4 em bé sẽ được chịu Bí tích Rửa tội trong Chúa Nhật Phục Sinh. Chúc mọi người một Tuần Thánh sốt sắng, để rồi cùng mừng Phục Sinh hân hoan.
Đồi cao Chúa chết thập hình
Xóa tan xiềng xích tội tình dương gian
Đem cho nhân thế bình an
Phục sinh vĩnh cửu thiên đàng ước mong
Lm. Phêrô Võ Tá Đề, SVD