Chúa Nhật 28

2 V 5:14-17; 2 Tim 2:8-13; Lc 17:11-19

 Hôm nay bài Phúc Âm trình bày cho chúng ta hình ảnh 10 người cùi: 9 người Do Thái và 1 người Samaria, người ngoại.  Chỉ một mình người ngoại này trở lại cảm tạ Chúa sau khi được chữa lành.

Trong câu chuyện hôm nay, chúng ta có thể học được một vài điểm sau đây:

1) Bình thường người Do Thái và người Samaria, dân ngoại, không giao tiếp với nhau. Nhưng trong hoàn cảnh nghiệt ngã, cùng bị bệnh cùi, tự nhiên ranh giới phân chia không còn nữa. Có lẽ con người thường gần gũi nhau lúc bị tai ương hoạn nạn. Câu hỏi đặt ra cho chúng ta là: Tại sao chúng ta chỉ gần nhau trong lúc tai ương hoạn  nạn? Tại sao chúng ta không gần gũi, không xóa bỏ mọi ranh giới, không loại trừ những phân chia khi chúng ta bình thường, khi chúng ta an vui, khi chúng ta thành công?

2) Câu chuyện cũng cho chúng ta thấy Chúa Giêsu không trực tiếp chữa lành họ, nhưng Người bảo họ đi trình diện với tư tế (câu 14). Ở đây chứng tỏ Chúa Giêsu là người vẫn trung thành giữ lề luật Do Thái; nghĩa là người bị phong cùi sẽ phải trình diện với tư tế theo luật đã chép trong sách Lê-vi 14:2-3. Câu hỏi cho chúng ta là: chúng ta có trung thành giữ luật Chúa? Luật Hội Thánh chưa? Thực ra, Chúa Giêsu dùng quyền năng riêng của Người chữa lành họ đang lúc họ trên đường đi trình diện với tư tế (câu 14b). Đi trình diện tư tế, trong hoàn cảnh ngày hôm nay, phải chăng là chúng ta đến với các linh mục, dụng cụ Chúa dùng trong Hội Thánh, để mỗi người được chữa lành bệnh cùi linh hồn qua Bí tích Hòa giải?

3) Người Samaria, một người ngoại, trở lại tạ ơn Chúa Giêsu, còn chín người Do Thái, người trong đạo, không màng gì đến việc tạ ơn Chúa, để Chúa phải thốt lên, “Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch cả sao? Còn chín người kia đâu?” (câu 17). Chúng ta, người Công giáo, tạ ơn Chúa hay không? Hay chúng  ta chỉ thấy người ngoại tạ ơn Chúa? Tâm tình tạ ơn là tâm tình chúng ta nên có suốt đời chúng ta. Chúng ta đang ở tại Hoa Kỳ, một thói quen tốt lành là dùng chữ “cám ơn” (thank you) luôn trên miệng. Thế tại sao chúng ta không cám ơn Chúa vì muôn ơn lành Chúa ban cho chúng ta trong cuộc sống? Chúa ban cho chúng ta được qua đất Hoa Kỳ; Chúa cho chúng ta có công ăn việc làm; Chúa cho chúng ta được tự do giữ đạo, không bị cấm cách bắt bớ; Chúa cho chúng ta vẫn còn Nhà Thờ để cùng nhau cử hành Phụng Vụ bằng tiếng Việt. Biết bao người khác bên Việt Nam ước mong được sang Hoa Kỳ như chúng ta, nhưng không được. Biết bao người bên Việt nam muốn được tự do giữ đạo, nhưng bị cấm cách, bắt bớ. Biết bao người bên Việt Nam, ăn bữa trưa đã phải lo đến bữa tối, sống trong cảnh nghèo túng...  Tất cả chúng ta có bên này, tại St. Louis, Missouri, đều là ơn Chúa. Hãy chung lòng hợp tiếng CẢM TẠ CHÚA...  Hãy đáp lại tình Chúa thương chúng ta qua việc cụ thể: tham gia sinh hoạt, tạo yêu thương hiệp nhất trong gia đình, nơi Giáo Xứ, ngoài xã hội. Hãy đáp ứng lời mời gọi của Cha Xứ, thiết thực và cấp bách trong lúc này: ghi danh trong Giáo Xứ cho việc sống còn của Giáo Xứ.

4) Chúng ta cũng cảm tạ Chúa, cám ơn cha Andrew Biller, SVD đã phục vụ Giáo Xứ chúng ta trong hai năm qua, mặc dầu đã đến tuổi về hưu. Xin Chúa tiếp tục chúc  lành cho cha Andrew Biller. Đồng thời, chúng ta cũng cảm tạ Chúa đã gửi cha Thomas Trần Hưng Quốc, SVD đến để thay thế cha Andrew Biller. Xin đừng để cha Quốc đến đây chưa kịp mở hành lý riêng, thì phải lo thu lại để đi nơi khác vì Giáo Xứ sẽ phải đóng cửa. Việc cấp bách và khẩn thiết là phải ghi danh vào Giáo Xứ. Bổn phận mỗi người phải ghi danh, đồng thời nhắc nhở những người quen biết ghi danh.

            Tạ ơn Thiên Chúa từ nhân

            Hằng thương tuôn đổ hồng ân trong đời

            Tâm tình cảm tạ Chúa ơi,

            Cho con thực hiện không ngơi, tỏ tường

            Ghi danh Giáo Xứ khẩn trương

            Giúp nhau giữ vững con đường đức tin

            Kho tàng văn hóa giữ gìn

            Trong nơi thờ phượng, muôn nghìn ước mong

 

            Lm. Phêrô Võ Tá Đề, SVD