SuyNiệm Lời Chúa: CN III Mùa Vọng A
Is 35:1-6a.10; Jas 5:7-10; Mt 11:2-11

Mù, Điếc, Què tâm linh
Tuần trước tiên tri Isaia cho chúng ta hình ảnh trời mới đất mới, một cảnh thái bình, trong đó con người sống chung an bình với thú dữ. Tuần này tiên tri Isaia tiếp tục cho chúng ta hình ảnh tương lai của dân Israel sau thời gian lưu đày bên Babylon trở về lại đất hứa. Hình ảnh tương lai đó là gì? Đó là cảnh: “Bấy giờ mắt người mù sẽ nhìn thấy, và tai những người điếc sẽ được nghe. Bấy giờ người què sẽ nhảy như nai...” (Is 35:5-6). Đó là công việc chữa lành và là sứ mạng của Đấng Messia, Đấng Được Xức Dầu, Đấng Cứu Thế.
Người mù xem thấy, người điếc được nghe, người què được đi. Đó là điều ước mong không những cho người mù, người điếc, người què nói riêng, nhưng còn cho thân bằng quyến thuộc và cho thế giới con người nói chung. Khi việc đó xảy ra, vui mừng khôn tả!
Chúa Giêsu trong bài Phúc Âm hôm nay nói cho môn đệ Gioan Tẩy Giả về báo lại cho thầy của mình về những gì Chúa Giêsu làm: “người mù được thấy, người què được đi, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và Tin Mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó” (Mt 11:5-6). Trong những việc Chúa Giêsu làm ở đây còn trội hơn những gì tiên tri Isaia kể ra, nghĩa là Chúa Giêsu còn làm cho “người chết sống lại, và Tin Mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó.”
Tiên tri Isaia loan báo và Chúa Giêsu thực hiện để những người bệnh tật được chữa lành, người chết sống lại, và Tin Mừng được loan báo. Chúng ta ngày nay có hưởng được những ơn đó chưa? Bệnh tật về phần xác cần được chữa lành, nhưng bệnh tật về phần hồn càng được chữa lành hơn nữa. Xin Chúa cho chúng ta không mù, không điếc, không què phần hồn để chúng ta thấy Chúa trong anh chị em chung quanh chúng ta; và còn hơn thế nữa, chúng ta có thể thấy Chúa nơi anh chị em không cùng niềm tin với chúng ta. Xin cho chúng ta không mù, không điếc để chúng ta có thể thấy điều hay, điểm đẹp nơi gia đình, trong Giáo Xứ, ngoài xã hội, để qua đó chúng ta cảm tạ Chúa.
Làm chứng nhân cho Chúa là sứ mạng của mỗi Kitô hữu. Rao giảng cũng cần thiết. Theo một góc cạnh nào đó, làm chứng quan trọng hơn rao giảng. Khi chúng ta được chữa lành các bệnh tật phần hồn, chúng ta có đủ sức để làm chứng cho Chúa và mang Tin Mừng đến cho người khác. Làm chứng bằng cuộc sống, bằng hành động, chứ không phải lời nói suông. Làm chứng như Gioan Tẩy Giả, người sẵn sàng “lu mờ đi” để Chúa Giêsu được “nổi bật lên” (Ga 3:30). Làm chứng như Gioan, người luôn nói sự thật, nói sự thật đến độ mất mạng mình (Mt 14:10). Cuộc đời của Gioan là sống và khuyên lơn người khác dọn đường cho Chúa qua việc ăn năn hối cải, thay đổi cuộc sống. Chính vì Gioan đóng tròn vai trò của mình, Chúa Giêsu đã khen Gioan bằng lời như sau: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả” (Mt 11:11).
Chúng ta được kêu mời làm nhân chứng cho Chúa qua hành động, qua cuộc sống của chúng ta. Một trong những việc làm chứng ngày nay, cho hoàn cảnh riêng của chúng ta, là kết hợp với những anh chị em không cùng niềm tin với chúng ta trong những lãnh vực có thể. Tết Trung Thu, mùa trăng rằm tháng 8 vừa qua, chúng ta đã kết hiệp với anh chị em ngoài Công Giáo. Đó là một điểm son trong việc làm nhân chứng cho Chúa nơi anh chị em không cùng niềm tin. Tết Ất Dậu sắp tới, cũng là một dịp tốt nữa để cho chúng ta làm nhân chứng cho Chúa, Đấng chết cho mọi người, Đấng muốn cho mọi người nên một (Ga 17:21), thì chúng ta là môn đệ Người, cần mang lại yêu thương hiệp nhất với mọi người; nói chi hơn nữa là hiệp nhất với “đồng bào” Việt Nam chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta những ơn cần thiết để chúng ta có thể làm nhân chứng cho Chúa, khi có thể, nhất là Tết Ất Dậu sắp đến.
Mù què xin Chúa chữa cho
Để con không thấy mình to hơn người
Mù là không nhoẻn nụ cười
Què là không biết thương người gần xa
Chứng nhân cho Chúa ấy là
Yêu thương hiệp nhất trong nhà, muôn nơi
Xin cho thực hiện người ơi!

Lm Phêrô Võ Tá Đề, SVD